LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA PHÙ
CHÂU
CÁI
BÈ, TIỀN GIANG
Phù Châu Tự là một ngôi chùa làng Việt Nam, ấp An Ninh,
xã Đông Hoà Hiệp, huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang, có lịch
sử 250 năm, đã được đại trùng tu và đã được tổ chức một
buổi đại lễ khánh thành vô cùng đông đảo, đủ các thành
phần, nhân dân, chính quyền, Phật Tử gần xa, trong và
ngoài nước, người Việt Nam và cả người nước ngoài. Đây
là một buổi đại lễ của Phật Giáo cực kỳ náo nhiệt, có
thể nói là xưa nay chưa từng có tại địa phương Cái Bè,
buổi lễ gọi là “Lễ Lạc Thành chùa Phù Châu” nầy được tổ
chức sáng ngày 5/5/2006 dương lịch, nhằm ngày 08 tháng
04 năm Bính Tuất.
Tên chùa “Phù Châu Tự” có từ năm 1732
do quan ký lục sở tại đặt tên, “Phù Châu Tự” là chữ Hán
Việt có nghĩa là “ngôi chùa như một viên ngọc nổi lên
giữa vùng sông nước”, ý nghĩa phù hợp với vị trí chùa
ở giữa những vườn cây trái xanh tươi, ngon ngọt, nổi tiếng
hữu tình, và tính cách tín ngưỡng, tôn giáo thanh cao
như ngọc của ngôi chùa đối với địa phương Cái Bè.

Đạo Phật đã du nhập vào Việt Nam từ
nhiều thế kỷ, cực thịnh và đã trở thành Quốc Giáo từ thế
kỷ thứ 10, đời nhà Lý, với việc lên ngôi của một vì vua
xuất thân từ một chú tiểu của Đạo Phật. Đạo Phật ảnh hưởng
sâu rộng và lâu dài trên đất nước Việt Nam, cho nên nhiều
phong tục tập quán mang nặng bản sắc Phật Giáo, tiêu biểu
nhất là hình ảnh của các chùa chiền Phật, có thể nói là
không có nơi nào trên đất nước Việt Nam mà không có chùa
chiền, không có chùa lớn thì cũng có chùa nhỏ, nơi thị
tứ cũng như nơi vắng vẻ, thành thị cũng như thôn quê,
đồng ruộng cũng như rừng núi, từ Nam tới Bắc, đâu đâu
cũng có chùa chiền.
Theo phong tục tập quán của người Việt
Nam thì gần như làng xã nào cũng có một ngôi chùa để thờ
Phật gọi là “Chùa Làng”, một ngôi đình để thờ Thần gọi
là “Đình Làng”, hai vị Thần và Phật không thể thiếu trong
việc lập làng xã Việt Nam. Những ngôi làng mới lập thì
dân nghèo và ít cho nên thường thì đình, chùa của những
ngôi làng tân lập rất đơn sơ, chùa Phù Châu cũng ở trong
số những ngôi chùa tân lập đơn sơ nầy, tên làng đầu tiên
của chùa Phù Châu không phải là “xã Đông Hoà Hiệp” như
hiện nay, mà là “Thôn AN BÌNH ĐÔNG”, châu Định Viễn, dinh
Long Hồ (châu ngày xưa bây giờ tương đương với đơn vị
hành chánh Quận hay Huyện, còn dinh ngày xưa bây giờ tương
đương đơn vị hành chánh là Tỉnh). Dinh Long Hồ xưa đặt
tại Thị Xã Cái Bè ngày nay, nhưng sau đó Dinh Long Hồ
đổi về vị trí thị trấn tỉnh Vĩng Long bây giờ.

Chùa Phù Châu lúc mới xây dựng chỉ là một ngôi chùa nhỏ
bé, khiêm nhường, làm bằng tre tranh cây lá đơn sơ, phải
đến 100 năm sau, chùa mới được bốn dòng họ lớn trong làng
là Đặng, Đoàn, Trần, Nguyễn chung sức xây dựng lên thành
qui mô có Chánh Điện, có Tổ Đường, có Đông Lang, Tây Khách.
Đến năm 2001 thì chùa Phù Châu bắt buộc phải tu sữa lại
Nhà Khách, nhà Trù, Tổ Đường, cổng Tam Quan và đến năm
2005 thì chùa khởi công Đại Trùng Tu, cất mới toàn bộ
Đại Hùng Bửu Điện bằng những vật liệu kiên cố theo những
đồ án thiết kế của Kiến Trúc Sư Nguyễn Đại Thanh Trúc,
do Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Tiền Giang chủ trì,
mang phong cách văn hoá chùa cổ và dân tộc tính Việt Nam.
Nét văn hoá chùa cổ Việt Nam là những
chiếc mái cong cong, chùa Phù Châu có 3 nóc mái cong Thượng,
Trung và Hạ, mái ngói màu xanh lưu ly, hình tượng tứ linh:
Long, Lân, Qui, Phụng; Đại Sảnh có 3 gian, Đại Điện thờ
tượng Phật mình vàng, tượng đồng Tam Thánh, Tả Hữu Đại
Điện vẽ hình lược sử hành Đạo và đắc Đạo của Đức Phật
Tổ Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trải qua hơn 250 năm thăng trầm của lịch
sử Việt Nam, trải qua rất nhiều thay đổi vật chất, từ
một ngôi chùa mái lá đơn sơ năm 1732, hôm nay ngày 5/5/2006,
chùa Phù Châu đã có được một kiến trúc, cơ ngơi bề thế
lớn lao, xinh đẹp, có những ý nghĩa và lợi ích của một
ngôi chùa làng miền Nam Việt Nam, lợi ích cho văn hoá,
tín ngưỡng, xã hội, con người, đạo đức, vân vân. Đây là
công lao đóng góp công sức, tài vật, tiền bạc của rất
nhiều người, của những người ở địa phương và cả những
người không ở địa phương, của những người trong nước và
cả những người ở ngoài nước, của những người Việt Nam
và cả những người không phải Việt Nam, của những người
Phật Tử và cả những người không phải là Phật Tử.
Đặc biệt là sự đóng góp rất nhiều, rất
lớn và rất có ý nghĩa của Giáo Sư Tiến Sĩ Lương Minh Đáng
và những Học Viên Nhân Điện của Giáo Sư Tiến Sĩ Lương
Minh Đáng; chẳng những Thầy Đáng đã đóng góp số tài chánh
rất lớn cho việc xây dựng chùa Phù Châu mà Thầy Đáng còn
kêu gọi Học Viên của Thầy ở khắp nơi trên thế giới cùng
hổ trợ cho việc xây dựng ngôi chùa Phù Châu thành một
ngôi chùa lớn khang trang như tên gọi “Phù Châu Tự”. Rất
nhiều Học Viên Nhân Điện thuộc nhiều quốc gia, nhiều sắc
tộc trên thế giới, đã hưởng ứng lời kêu gọi của Thầy Đáng
trong việc giúp đỡ tài chánh xây dựng chùa, rất nhiều
Học Viên Nhân Điện thuộc nhiều quốc gia trên Thế giới,
đặc biệt là các Học Viên Nhân Điện Thái Lan, nơi phần
lớn người dân theo Đạo Phật, cũng đã đến tham dự đông
đảo buổi lễ khánh thành chùa Phù Châu, tại Thị Trấn Cái
Bè, tỉnh Tiền Giang, quê hương của Thầy Đáng.

Phù Châu là ngôi chùa Thầy Đáng đã từng
qui y với Pháp Danh “Minh Thiện” lúc Thầy Đáng mới lên
10 tuổi, bây giờ khi đã trưởng thành, đã học Đạo, đã làm
Thầy, một vị Thầy Tâm Linh, đã hành Đạo cứu nhân độ thế,
tầm vóc, vai vế quốc tế, đã có hàng triệu Học Viên với
đủ thành phần, trình độ học vấn, nghề nghiệp khác nhau,
trên khắp năm châu, Thầy Đáng vẫn không quên mái chùa
xưa, không quên vị Sư Trụ Trì cũ, dù là vị Sư nầy đã mất
từ nhiều năm qua, một đặc tính không quên ơn nghĩa, cội
nguồn của văn hoá Việt Nam. Việc hôm nay, Thầy Đáng quay
về giúp đỡ Chùa Phù Châu, trùng tu ngôi cổ tự chốn quê
nhà nầy mang nhiều ý nghĩa đạo lý, văn hoá, là những bài
học Đạo Đời thực tiễn mà Thầy Đáng một lần nữa muốn truyền
dạy cho môn sinh: “Đạo Nhân Điện là Đạo Hạnh Làm Người”
như tên gọi chính thức của ngành Nhân Điện: “Nhân Loại
– Giác Ngộ - Tình Thương”.
Chúng ta sống là phải biết hành xử Đạo
làm người, “Giác Ngộ” ở đây là phải biết Đạo Lý, Đạo Hạnh,
Đạo Đức, phải tôn kính Phật, Trời, Các Đấng Cao Cả Thiêng
Liêng, vân vân; “Tình Thương” ở đây là Bác Ái của Chúa,
là Từ Bi của Phật, là những tình cảm dịu ngọt, êm đềm,
của con người với con người, với cây cỏ, thiên nhiên,
sông núi, với xứ sở, quê hương, với dân tộc, quốc gia,
vân vân. Những cái nầy không phải là những cái “dị đoan”,
không phải là những điều “mê tín” mà là những văn hoá,
những tín ngưỡng thanh cao mà bất cứ con người nào, bất
cứ quốc gia nào, bất cứ thời đại nào, cũng phải tuân theo
để con người có được hạnh phúc, để xã hội có được hoà
bình.
Nói một cách khác, tâm lý, tâm linh luôn
luôn là những nhu cầu của con người, xã hội, quốc gia
cho nhu cầu hạnh phúc, bình an, những mơ ước thường hằng
của con người, nhưng tâm lý, tâm linh lại là những thực
thể vô hình luôn luôn đòi hỏi nhiều điều kiện tâm lý tâm
linh, đòi hỏi con người những trình độ căn cơ nào đó mới
có thể đạt được. Do đó, nhân loại luôn luôn cần có những
phương tiện hữu hình để học hỏi những điều cần thiết như
Giác Ngộ, Tình Thương, Từ Bi, Bác Ái, vân vân, mà nhà
Chùa, nhà Thờ, vv, là những phương tiện cụ thể nhất; thực
tế đó là những nơi mà những con người bình thường nhất
dễ dàng học hỏi được những điều Đạo Đức, Tâm Linh nhiều
nhất.
Không phải ai đến Chùa cũng là những
con người đạo đức hiền lương, nhưng mà thực tế là những
con người hiền lương, đạo đức thì thường hay thăm viếng
nhà Chùa, nhà Thờ, tôn kính Phật, Trời, Thần, Thánh, Các
Đấng Cao Cả Thiêng Liêng, vân vân; cho nên, chúng ta có
thể nói, giúp đỡ xây dựng những nhà Chùa, nhà Thờ, những
nơi thờ phượng tâm linh, cũng là những phương cách để
xây dựng và phát triển những cái tốt của con người, những
tâm lý, tâm linh, những đạo đức, từ bi, vân vân. Hình
thức, hình tượng thờ phượng nào có thể mang lại những
lợi ích tâm lý, tâm linh, đạo đức, đạo hạnh, vân vân,
cho con người đều có thể chấp nhận được, miễn là nó không
làm hại ai, có những hình thức tín ngưỡng chỉ nên coi
như những nét đặc thù văn hoá cần được tôn trọng, chớ
không nên coi là những mê tín, dị đoan.
Thầy Đáng đã đóng góp nhiều mặt để xây
dựng chùa Phù Châu vì những mục đích tốt đẹp, kêu gọi
những Học Viên Nhân Điện đóng góp là để tạo ra những phương
tiện xây dựng và phát triển những cái tốt đẹp của Đạo
Đức, Tâm Linh, vân vân; cái nầy mới là những ý nghĩa thực
sự, mới là những điều quan trọng, những điều rất đáng
quan tâm. Trong ý nghĩa nầy Thầy Đáng không chỉ giúp đỡ
xây dựng Chùa Chiền của Phật Giáo, mà Thầy Đáng còn giúp
đỡ xây dựng nhà Thờ của Thiên Chúa Giáo, cũng như nhiều
cơ sở thờ phượng của nhiều tôn giáo khác nhau, Thầy Đáng
và Nhân Điện không giúp đỡ cho riêng biệt một tôn giáo
nào vì Thầy Đáng và Nhân Điện chủ trương tôn trọng và
kính mến mọi tín ngưỡng, mọi tôn giáo của nhân loại.
Riêng trong ngành Nhân Điện thì Thầy
Đáng đã thành lập “Đền Thờ Tổ Tiên Nhân Loại”, “Tượng
Đài Tử Sĩ Thế Giới”, và sắp tới đây Thầy Đáng sẽ cho xây
dựng những tượng hình Phật Bà Quan Âm, tượng hình Đức
Mẹ Maria, đó là hai biểu tượng Tình Thương tiêu biểu nhất
của nhân loại trong nhiều thế kỷ ở nhiều nơi trên thế
giới. Những biểu tượng Tình Thương nầy sẽ còn tồn tại
mãi mãi khi nào con người còn cần đến Tình Thương mà Tình
Thương thì con người nào cũng cần có, cũng mong muốn,
cũng mong cầu, cũng mang đến những lợi ích cho cá nhân,
gia đình, xã hội, quốc gia, vân vân.

Học Viên Nhân Điện nên hiểu rõ những
ý nghĩa tốt đẹp nầy khi xây dựng hay lễ bái những hình
tượng tâm linh như nhà Chùa, nhà Thờ, tượng Chúa, tượng
Phật, tượng Đức Mẹ Maria, tượng Phật Bà Quan Âm, vân vân;
Học Viên Nhân Điện không nên hiểu với bất cứ một ý nghĩa
nhỏ bé hay nông cạn nào, chúng ta thờ kính Thần Thánh,
các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả vô hình, nhưng vẫn không
mê tín dị đoan, đây là điều rất khó khăn nhưng Học Viên
Nhân Điện nào cũng có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực
hiện.
Mục đích thực sự của Nhân Điện là học
về những năng lực của Tâm Linh và những giá trị của Đạo
Đức, những cái cốt lõi của nhân phẩm con người, những
niềm hạnh phúc và bình an, những sự tiến hoá và siêu thoát,
vân vân; chúng ta không học về bất cứ cái gì khác hơn
những cái lợi ích và tốt đẹp cho con người, gọi chung
là những “Chân - Thiện - Mỹ”, cái Thầy Đáng vẫn thường
gọi là “Hạt giống Bồ Đề”; tất cả những cái mà chúng ta
đã học, cái nầy, cái kia, điều nầy, điều khác, tuỳ theo
trình độ, căn cơ, tuỳ theo cấp lớp, là những phương tiện
để chúng ta nhắm đến những mục tiêu cao cả như tên gọi
của ngành học Nhân Điện: “Nhân Loại – Giác Ngộ - Tình
Thương”.
Xin rất cám ơn những Học Viên Nhân Điện
đã hưởng ứng lời kêu gọi của Thầy Đáng trong việc đóng
góp tiền của để xây dựng chùa Phù Châu, dù đóng góp ít,
dù đóng góp nhiều, tất cả đều đã làm nên những công đức
cao cả, một ngôi cổ tự ở làng quê của Thầy Đáng. Xin rất
cám ơn những Học Viên Nhân Điện đã hưởng ứng lời kêu gọi
của Thầy Đáng, đã bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền, vân vân, đã
lặn lội tới làng quê hẻo lánh Cái Bè của Thầy Lương Minh
Đáng để tham dự ngày lễ khánh thành chùa Phù Châu.

Nếu muốn học hỏi, chắc chắn Anh Chị
Em đã học hỏi được rất nhiều bài học tâm lý, tâm linh
trong chuyến đi nầy, có thể gọi đây là “chuyến đi hành
hương về quê Thầy”, dĩ nhiên là trong chuyến hành hương
nầy, mỗi người đều học những bài học Đạo Đời khác nhau
tuỳ theo tâm tư, tình cảm của mỗi người, tuỳ theo căn
cơ, trình độ của mỗi người, nhưng dù là bài học Đời Đạo
nào, tôi tin rằng nó cũng đều mang lại ít nhiều những
lợi ích cho Anh Chị Em, những lợi ích hoặc là tâm lý,
hoặc là tâm linh, hoặc là cả hai, tâm lý và tâm linh,
Tình Thương và Giác Ngộ, Minh Triết và Từ Bi...
Để kết luận cho bài viết ngắn về buổi lễ khánh thành Chùa
Phù Châu, xin thân ái gửi đến tất cả Anh Chị Em Nhân Điện
một câu nói có nhiều ý nghĩa về Đền Chùa của một vị Đại
Sư Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Tôi tin rằng mục đích
của mọi truyền thống Tôn Giáo lớn không phải là xây dựng
những Đền Chùa lớn ở bên ngoài, mà là tạo ra những Đền
Chùa của Lòng Tốt và Lòng Bi ở bên trong, trong lòng chúng
ta.” Người Học Viên Nhân Điện không nhất thiết phải xây
dựng bất cứ một Đền Chùa nào ở bên ngoài, nhưng bắt buộc
phải xây dựng những Đền Đài Bác Ái, Từ Bi, Minh Triết,
Giác Ngộ, vân vân; không chỉ xây dựng trong lòng mình,
mà còn luôn luôn sẵn lòng xây dựng những Đền Đài nầy cho
những ai cần đến: cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia,
vân vân.
Dr Thái Tấn Truyền
Email: truyenthai@netbay.com.au